“nuôi con mới hiểu lòng mẹ” – liệu có quá muộn màng?

“Nuôi con mới hiểu lòng mẹ” – Liệu có quá muộn màng?
Mẹ….đã quá lâu rồi từ khi con có gia đình, có bé Moon dường như con lãng quên luôn những dòng nhật ký dành cho mẹ. Con nhớ lần cuối viết bài về mẹ có tựa đề “Hạnh phúc của con, đơn giản chỉ là…được thấy mẹ cười mỗi ngày”…và từ đó cho đến nay, con chỉ toàn viết về tổ ấm bé nhỏ của con, về bé Moon – đứa cháu gái mẹ hết mực thương yêu.
Giờ đây, saunhững vội vã lo toan cho lễ Tết, con trở lại với thường nhật, dọn dẹp nhà cửa sau một thời gian về quê đón Tết, thấy lại tấm ảnh mới đây của hai bà cháu, rồi cả những tấm ảnh mẹ con mình ngày xưa…tuổi thơ trong con lại ùa về – cái tuổi thơ vắng cha nhưng đầy ắp tình thương yêu, những giọt mồ hôi và cả nước mắt của mẹ…thấy quá nghẹn lòng!!!
Con thật may mắn vì sau khi lấy chồng vẫn được ở cùng mẹ, mẹ chăm con từ lúc mang bầu, đến khi vượt cạn và cho tới tận bây giờ khi bé Moon đã hơn một tuổi. Vậy mà con đã không hiểu hết được giá trị hạnh phúc đó, đã nhiều lần con làm mẹ buồn lòng, làm mẹ tủi thân. Ngồi nhớ lại những lần con lớn tiếng trách mẹ vì chăm cháu phi khoa học, lạc hậu, rồi lỡ làm cháu ngã đau, làm cháu nôn trớ khi ăn dặm….con mới thấy mình thật quá ích kỷ và vô tâm.
Có những cuộc điện thoại từ cơ quan con gọi cho mẹ chỉ để hỏi “cháu ăn sáng được nhiều không?” mà quên rằng sáng ra hình như mẹ vẫn nhịn đói vì vừa lo trông cháu vừa lo làm đỡ việc nhà để con đi làm đúng giờ.
Có những lần đưa bé Moon đi chơi mà con quên mất ở nhà mẹ một mình làm bạn với cái tivi suốt từ sáng đến tối mịt bởi ở thành phố mẹ không nhiều hàng xóm như ở quê. Mẹ lên đây ở chỉ là để hi sinh cho con cháu.
Có những ngày lễ tết con háo hức gọi điện chúc mừng mẹ chồng, chị chồng mà quên mất người bên cạnh mình nhất là mẹ…cuối ngày sực nhớ ra thì chậc miệng thôi đường nào tối về gặp chúc một thể cũng có sao???
Và giờ thì con chỉ biết thốt lên hai từ “Giá như”…

11050149 541721645966952 7309490718120151960 n


Giá như những lúc tranh cãi con biết kiềm chế, con biết nhớ đến những vất vả của mẹ khi một mình chăm hai anh em con, không quan trọng là có đúng cách không nhưng đó là sự lo toan bằng cả trái tim của mẹ.
Giá như những lúc đó con biết nhớ đến tháng ngày ròng rã mẹ chăm cho con và bé Moon , rồi mẹ chạy ngược chạy xuôi tìm đủ phương thức để con được nhiều sữa, để con không bị mất ngủ sau sinh, để bé Moon ngoan ngoãn, mạnh khỏe….
Giá như lúc con ngập tràn trong niềm hạnh phúc chào đón bé Moon ra đời, con cũng hiểu rằng mẹ đã từng hạnh phúc hệt như thể khi đón anh em con.
Giá như con hiểu rằng mẹ cũng đã từng lo lắng, luống cuống khi anh em con đau ốm giống như tâm trạng của con khi bé Moon ốm sốt hay biếng ăn vậy.
Và còn biết bao điều giá như mà giờ ngồi đây con thấy mình thật đáng trách!!!
Ngồi viết những dòng này, con chỉ mong sẽ có thật ít những bà mẹ trẻ đã và đang có những cư xử như con dù chỉ là vô tình. Bởi đến giờ con mới thấm thía rằng nếu ai cũng phải chờ đến lúc làm cha, làm mẹ mới hiểu lòng cha mẹ mình thì liệu có quá muộn màng hay không?
Con xin lỗi mẹ..yêu mẹ vô vàn!!!

Harvest Moon